Trường nghiệp vụ quản lý lương thực thực phẩm trong trái tim tôi
Chẳng biết từ khi nào, ngôi Trường Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm đã là một góc trong trái tim tôi, là phần kỉ niệm có lẽ đẹp nhất trong ký ức của tôi…
Tôi học Khóa 22 (1989 - 1991) tại Ninh Bình và ra Đồ Sơn nhận Bằng tốt nghiệp, tấm bằng này do thầy Nguyễn Hữu Mai - Hiệu trưởng lúc bấy giờ ký. Thời gian như gió thoảng qua, mới đây mà đã 32 năm rồi, cậu học trò nhỏ ngốc nghếch ngày nào giờ cũng đã ra dáng của một sỹ quan QĐ công tác ở Thủ đô. Nhưng với tôi, khi học Đại học hoặc các Học viện nhà trường ngoài Thủ đô náo nhiệt vẫn có gì đó xa lạ lắm, đại học chẳng khiến tôi yêu, tôi nhớ da diết như Trường Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm tỉnh lẻ này.
Xa trường rồi tôi mới biết tôi nhớ trường đến thế. Tôi nhớ da diết tiếng kẻng của bác Lược, Mẫn, Giáp Tuyên... bảo vệ, lên đại học không còn tiếng kẻng nữa đâu. Tiếng chuông hết tiết vang lên khô khốc, lạnh lẽo, chẳng ấm áp như tiếng kẻng trường mình. Tôi nhớ lắm những lần chen lấn xuống sân tập thể dục giữa giờ để không bị muộn. Bao nhiêu con người chen chúc xuống cái cầu thang chật hẹp, xô đẩy, hò hét, quần áo thì xộc xệch làm tôi có cảm tưởng như đang lạc vào một đám dân chạy nạn, vậy mà giờ đây tôi lại ao ước được trở lại trong đám loạn lạc ấy để mà xô mà đẩy… Tôi nhớ những ngày gác đêm đông phải tuần tra trong cái rét căm căm, nhớ cả những ngày bỗng dưng lười biếng chẳng muốn học, ngồi canh giờ chờ hết tiết để được ra chơi. Tôi yêu những gốc phượng, gốc bàng rợp bóng, từng một thời che mát tuổi thơ tôi. Tôi nhớ những trưa ở trường cùng các bạn nội trú, bạn nào cũng cố nghểnh lên đếm những trái bàng vàng lúc lỉu trên cây, í ới gọi nhau, kênh nhau lên hái để rồi ù té chạy mỗi lần thấy bóng bác bảo vệ thoáng qua. Vậy mà giờ đây chúng tôi đã mỗi người một ngả, biết khi nào mới lại được tụ họp dưới gốc bàng quen như ngày nào?
Xa trường rồi tôi mới biết trường mình tuyệt đến thế. Thú thực không ít lần tôi ngán ngẩm với những quy tắc, quy định khắt khe của trường, không ít lần tôi cố chấp với những lời nhắc nhở của thầy cô. Chắc ai đã một thời là học sinh của trường cũng đã từng lắc đầu than thở: “Trường gì đâu mà hở ra là kỷ luật!” nhưng rồi khi ra trường, bước chân vào xã hội thực sự, vào môi trường mới, tất cả đều lạ lẫm, tôi mới thực sự thấm thía từng bài học phía sau những quy định mà 3 năm tôi đã vượt qua. Thầy cô đã dạy chúng tôi cách tự lập, cách sống trung thực, vươn lên bằng chính sức mình cùng với cách tôn trọng người khác và để được người khác tôn trọng. Đúng là chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại dẫn đến thành công. Lên đại học, tôi chẳng ngần ngại đem khoe với bạn bè ở tỉnh khác về bức hình chụp cảnh đồng diễn thể dục của trường mà vô tình tôi tìm thấy nó, tôi tự hào về trường trước những lời khen nức nở của các bạn.
Tôi yêu trường còn bởi ở đó có những người thầy, người cô đã dạy bảo tôi cả một chặng đường dài, đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay xa. Đặc biệt là cô Nhị Vũ giáo dạy Toán kinh tế. Cô Kem Phương dạy Văn Hành chính, thầy Phạm Văn Tự - Phó hiệu trưởng, thầy Lương Văn Nam, thầy Lê Minh Thung, cô Tuất thầy Hùng.... của tôi.
Và cuối cùng tôi yêu trường bởi nơi đây lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tôi thời cắp sách. Đó là những lần cùng đám bạn phi dép tòng bàng và kết quả là dép đi không ngày trở lại. Là những lần ăn vụng cơm cháy dưới bếp nhai nhanh như điện giật và ăn vặt trong giờ học mà cứ lo ngay ngáy bị thầy cô phát hiện để rồi đánh rơi cả túi đậu phộng xuống nền nhà. Là những ngày học 5 tiết đói mờ mắt và nhiều bạn bị "tụt huyết áp", hay những lần chưa ôn bài cũ, ngồi nhìn thầy cô mở sổ "Nam Tào" mà lo ngay ngáy. Và cả những trò nghịch dại với các bạn, bị bạn cù cho lăn xuống đất, áo trắng lấm lem đến nỗi mẹ phải than thở : “mỗi việc đi học mà quần áo còn bẩn hơn người đi làm đồng” để rồi giờ đây cái áo trắng lấm lem ấy đã trở thành kỷ niệm 1 thời chẳng thể quên.
Trong tôi trường Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập luôn đẹp lắm, đáng yêu lắm! Tôi sẽ luôn nhớ về một ngôi trường rộn rã tiếng cười đùa lúc ra chơi, trầm lặng khi chiều xuống… Đồ Sơn trong tôi sẽ luôn là khúc ca ngân mãi “Dù mai đây ta có cách xa, vẫn không quên mái trường của ta, nhớ tán lá bàng, nhớ hàng phượng vĩ, đón gió biến đông trên bờ biển Hải Phòng…”
Tác giả: Minh Trang (cựu Học sinh khóa 1989 - 1991)